chút nào với cuộc đời của cô gái. Cô gái không hề biết đến sự nhàn hạ,
nhưng Rosemary lấy làm tôn quý thời đó, như những người không bao giờ
biết tới cuộc đời như vậy. Cô gái tưởng tượng như một dịp nghỉ ngơi, đâu
có hiểu rằng hai vợ chồng Diver cũng xa cách với cuộc đời đó không khác
gì mình.
“Ai đã xui khiến cho y trở nên như bao giờ? Tại sao y cứ cần phải uống
rượu?”
Nicole lắc đầu, gạt đi hết mọi chuyện trách nhiệm trong vụ này.
“Hồi này thiếu gì những những phi thường tự hủy hoại như vậy!
Dick hỏi:
- Thi hồi nào người ta chẳng phải làm như vậy? Những người phi thường
bắt buộc phải sống bên bờ vực thẳm như vậy. Có một số chịu không nổi
như vậy. Họ đành phải bỏ.
Nicole muốn kéo dài câu chuyện và bực mình thấy Dick nói ngược lại
trước mặt Rosemary, đáp:
- Phải có một lý do sâu sắc hơn nữa. Có những người nghệ sĩ... chẳng
hạn như Rernand, họ đâu cần phải bơi lội trong rượu. Tại sao bao giờ cũng
vẫn cứ những người Mỹ tự hủy hoại như vậy?
Có nhiều lời giải đáp cho câu hỏi đó cho nên Dick quyết định không đáp
và để cho Nicole thắng. Bây giờ Dick ngó Nicole bằng con mắt hết sức phê
bình. Tuy Dick xét Nicole là người đáng yêu nhất trong đời, tuy Dick tìm
thấy nơi Nicole hết thảy những gì y cần thiết, Dick có linh tính cho thấy sẽ
có tranh chấp và, trong tiềm thức, từng giờ một cứng rắn thêm, tự võ trang