24
Richard Diver, xách chiếc cặp da nhẹ, tới quận bảy đưa một lá thư gởi
cho Maria Wallis ký tên “Dicole”, tên mà Nicole và Dick dùng từ hồi hai
người mới yêu nhau. Từ quận cảnh sát Dick đi bộ tới tiệm may sơmi quen,
tại đó bọn người bán hàng lo săn sóc tiếp đãi sốt sắng quá với số tiền mà
Dick chi ra. Y cảm thấy hổ thẹn đã có vẻ hứa hẹn quá như vậy đối với mấy
người bán hàng trẻ tuổi người Anh đó, bằng cung cách lịch sự, bề ngoài có
vẻ nắm chắc được chìa khóa của yên ổn, hổ thẹn vì đã đòi chữa chắn bớt
mấy phần bề dài của tay áo lụa. Sau đó y bước vô quán rượu của khách sạn
Crillon, uống tại đó một chén cà phê với hai đốt ngón tay rượu gin.
Khi tới nơi Dick có cảm tưởng khách sạn được trưng đèn khác thường;
đến khi rời khách sạn Dick mới hiểu vì trời đã tối. Lúc đó là một buổi chiều
gió lộng, lá cây tại đại lộ Champs - Élysées lay động xào xạc và rụng rất
nhiều. Dick đi dọc theo đường Rivoli tới ngân hàng của y để lấy thư. Sau
cùng Dick lên một chiếc taxi và đi ngược đại lộ Champs - Élysées dưới
mưa, một mình với mối tình của y.
Hôm đó vào khoảng hai giờ trưa, tại khách sạn Vua George, sắc đẹp của
Nicole so sánh với sắc đẹp của Rosemary giống như sắc đẹp của một sáng
tạo phẩm của Leonard de Vinci ở bên một cô gái đẹp có hình dùng trang
hoàng những trang tạp chí. Bây giờ Dick trở về dưới mưa, bị ma ám và hãi
sợ ngay chính mình, nội tôm bị lay động bởi những mối yêu mê của nhiều
đàn ông và chẳng nhận thấy ở chân trời có gì là đơn giản hết.
Rosemary mở cửa, cũng bị lay động bở những xúc cảm mà không ai hay
biết. Bây giờ cô gái giống như đôi khi người ta thường gọi: một cô gái
hoang điên dại. Từ hai mươi bốn giờ nay cô gái lục đục với bao nhiêu lộn