xộn vẫn chưa tìm lại được sự nhất trí của mình; tưởng chừng định mệnh
của cô gái như một mớ chỉ rối. Cô gái luôn luôn cân nhắc những lợi nhuận,
lượng định những hy vọng, kiểm điểm nhưng Dick, bà mẹ, Nicole, viên
giám đốc cô gái mới gặp hôm qua, như những hột lớn trên xâu chuỗi.
Khi Dick gõ cửa, cô gái vừa mặc áo xong, đang đứng ngó mưa rơi, nghĩ
tới một bài thơ nào và những rãnh nước tràn ngập ở Beverley Hill. Mở cửa
Rosemary trông thấy Dick hiện ra, cương quyết, vững chắc, giống hệt như
một vị thần linh trẻ tuổi mà xưa kia cô gái đã nhìn thấy, và cũng giống như
những người ít tuổi nhìn vào những người lớn tuổi hơn. Dick gặp lại
Rosemary với một cảm tưởng ngơ ngác không thể tránh. Phải cần một lúc
sau Dick mới đáp ứng được với vẻ buông thả dịu dàng trên miệng cười của
cô gái, với hình ảnh của tấm thân kia thật là giống với một nụ hoa đang hứa
hẹn sắp nở. Dick nhận thấy vết chân không của cô gái in trên tấm thảm nhỏ
ngoài cửa phòng tắm.
Bằng một giọng khinh khoái vui vẻ không thực cảm thấy, Dick nói:
“Miss Télévision.”
Dick để đôi găng, chiếc cặp trên bàn phấn và đựng cây can bên tường.
Cái cằm ngạo nghễ khỏa lấp những nét đau khổ in hằn chung quanh miệng,
hất chúng lên trán, trong khóe mắt, như thế người ta che đậy một nỗi kinh
hoàng không muốn cho ai nhìn thấy.
Em hãy lại đây ngồi trên đùi anh, nép sát bên anh, cho anh được ngắm
cái miệng đáng yêu của em.”
Cô gái bước tới, đặt môi trên hình ảnh lạnh lẽo và đẹp của người đàn ông
mà cô gái đã tự tạo ra, trong khi bên ngoài mưa rơi từng giọt tí tách... nhiều
lần cô gái hôn trên miệng Dick; khuôn mặt của cô gái khi lại gần tưởng như