“Nếu tôi tới khách sạn ngủ một giấc, ấp ủ những gì tôi đã uống và tôi bỏ
rơi được hết bọn người da đen đó, anh có chấp nhận cùng tôi ngồi một lúc
bên lò sưởi?”
Dick ra dấu nhè nhẹ bằng đầu trong đó ít phần ưng thuận hơn là chế
diễu, và nói với Abe:
“Anh có một ý niệm khá cao về khả năng của anh”
- Tôi đoán chắc nếu có Nicole ở đây thế nào chị ấy cũng cho phép tôi trở
lại.
- All right!”
Dick chạy đi kiếm cái khay và một chiếc hộp đặt trên bàn giữa phòng.
Trong hộp có rất nhiều chữ cắt bằng bìa cứng.
“Anh có thể quay lại nếu anh chơi nổi trò chơi tự mê.”
Abe đưa mắt nghi ngại ngó những vật đựng trong chiếc hộp, tưởng như
đó là lúa mạch mà Dick tính bắt Abe phải ăn.
“Cái gì vậy, trò chơi tự mê? Ngày hôm nay tôi không quá đủ những trò
kỳ quặc rồi hay sao?”