25
Sau khi Abe hơi lảo đảo bước ra ngoài, Dick và Rosemary vội trao nhau
một cái hôn. Cả hai còn giữ được lớp bụi của Paris qua đó cả hai cùng cảm
thấy cái mùi vị riêng của nhau: cái nắp bằng cao su trên cây bút máy của
Dick, một thoáng mùi nóng hổi trên cổ và trên vai Rosemary. Trong khoảng
nửa phút, Dick mê quên đi. Rosemary trở về thực tại trước.
Cô gái nói:
“Em phải chạy đi đây, chú bé ạ!”
Hai người đưa mắt dõi theo nhau trên một khoảng cách xa dần, và
Rosemary bước ra ngoài theo cung cách đã học được từ hồi còn ít tuổi và
không nhà đạo diễn nào đã dám cải tiến. Trở về phòng riêng, cô gái đi
thẳng tới bàn viết, tại đó cô gái chợt nhớ đã để quên chiếc đồng hồ đeo tay.
Chiếc đồng hồ còn đó thật. Đeo vô tay rồi cô gái ngó qua bức thư hằng
ngày gửi cho mẹ, nghĩ tới câu cuối. Rồi, lần lần, cô gái nhận thấy, không
quay đầu lại, không phải cô gái chỉ có một mình trong phòng.
Trong căn phòng có người ở, có những đồ vật phản ánh mà chúng ta ít để
ý tới: gỗ đánh si láng, đồ dùng bằng đồng có đánh bóng hay không, đồ
dùng bằng bạc, bằng ngà, và còn cả ngàn món khác dẫn ánh sáng và bóng
tối ta không nghĩ tới, chẳng hạn phía góc trên khung gỗ những bức tranh,
vành của những chỗ gác điếu thuốc trên những đĩa gạt tàn thuốc, những đồ
trang hoàng bằng thủy tinh hay bằng sứ. Tổng hợp những phản ánh đó gây
nên những phản xạ tế nhị và tác động trên tiềm thức của ta. Như vậy người
ta có thể giải thích được lời nói của Rosemary bảo rằng đã “nhận thấy” có
ai ở trong phòng, trước khi biết chắc là đúng. Nhưng một khi đã nhận thấy