như vậy, cô gái bèn quay ngoắt lại như khi đi một bước vũ ballet và nhìn
thấy một người da đen chết nằm sóng sượt trên giường của mình.
Cô gái la lên một tiếng lớn, đụng chiếc đồng hồ đeo tay chưa khóa lại
vào mặt bàn viết và chợt nảy ý nghĩ kỳ quặc đó là Abe North. Và cô gái tức
tốc chạy ra cửa trên hành lang.
Dick đang thu dọn phòng riêng. Y xem xét đôi găng đã mang trong ngày
hôm đó và vừa liệng lên đống găng bẩn ở trong góc một chiếc rương. Y
treo trên mắc chiếc gilê và chiếc áo vét; chiếc sơ mi trên một mắc áo khác,
đó là một trong những thói quen nho nhỏ của Dick, Dick nói: “Người ta có
thể bận một chiếc sơ mi hơi bẩn, nhưng không ai bận sơ mi nhầu nát.
Nicole đã về, đang bỏ trong thùng giấy vụn một trong số những đồ gạt tàn
thuốc kỳ dị của Abe thì Rosemary lao vô phòng, la:
“Dick, Dick, qua đây coi…”
Dick đi theo qua bên phòng cô gái. Y cúi xuống nghe tim của Peterson;
người hãy còn nóng; khuôn mặt mệt mỏi và hơi gian khi y còn sống, có vẻ
thô kệch và chua chát khi y đã chết; chiếc hộp đựng dụng cụ vẫn ôm trên
tay, nhưng chiếc giầy mang trên bàn chân buông thõng ở bên thành giường,
không có chút kem nào, còn đế giầy thì đã thủng.
Theo luật pháp, Dick không có quyền đụng tới xác chết; nhưng Dick kéo
nhè nhẹ một cánh tay của người chết để kiếm cái gì đó. Trên tấm phủ
giường màu lục có một vết lem. Chắc hẳn ở bên dưới trên tấm mền phải có
chút máu.
Dick khép cửa lại và đứng đó, suy nghĩ. Y nghe tiếng bước chân đi thận
trọng trên hành lang, rồi có tiếng Nicole gọi tên Dick. Hé cánh cửa, Dick
nói rất mau với vợ: