một cách thế hợp lý. Trở vô phòng Rosemary, Dick khóa lấp dấu vết cái
xác bị kéo qua lớp thảm len dầy.
Rồi trở về phòng mình, Dick dùng điện thoại gọi người chủ kiêm quản lý
khách sạn.
- McBeth? Đây bác sĩ Diver… có một vụ hết sức quan trọng. Đường dây
này có phải là đường dây riêng không, hay cũng gần như đường dây riêng?
May sao trước đó Dick đã gây được cảm tình với ông McBeth. Trong đó
có ảnh hưởng của cái duyên rất dễ thương bao quanh Dick, ngay cả tại
những nơi mà Dick không muốn quay lại.
“Ở phòng đi ra chúng tôi bắt gặp xác chết của một người da đen… ngoài
hành lang trên lầu… không, không, một người dân sự. Hãy khoan. Ông ạ,
tôi tự nhủ rằng chắc ông chẳng muốn cho khách hàng đụng phải và thể hiện
trên xác chết, vì vậy tôi điện thoại cho ông. Lẽ dĩ nhiên tôi yêu cầu ông
đừng dính tên tôi vô vụ này. Tôi không muốn bị nhà chức trách cảnh sát
Pháp kéo vô vì lẽ tôi khám phá thấy xác chết.”
Thật là một lo lắng đáng yêu đối với tên tuổi của khách sạn! Nếu ông
McBeth có thể nuốt trôi câu chuyện mà không đặt vấn đề, có lẽ bởi hai tối
trước đây ông ta đã có dịp, nhân một cuộc nói chuyện với Diver, tin tưởng
nơi hảo ý và giá trị của y.
Một phút sau ông McBeth tới, và lập tức sau đó một viên cảnh binh cũng
theo tới. Ông McBeth đã có thì giờ nói nhỏ với Dick:
“Ông nên tin chắc không một vị khác nào trong khách sạn bị công bố tên
tuổi. Tôi hết sức cám ơn ông đã cho tôi hay tin.”