Nghĩ rằng Nicole mới bị thể hiện và bị thương trong phòng tắm,
Rosemary bước theo Dick. Không phải cảnh tượng chờ đợi đã hiện ra trước
mắt hốt hoảng của cô gái. Ngay lúc đó, Dick dùng vai đẩy cô gái ra và
đứng khuất trước mắt cô gái.
Nicole đang quỳ gối bên thùng tắm, không ngớt lắc lư. Nicole la:
“Cô đó phải không; cô lại tới xâm chiếm chỗ riêng tư duy nhất tôi còn
giữ được ở đời! Với tấm mền của cô vấy máu. Tôi phải gánh lấy cho cô.
Tôi không biết sỉ nhục, nhưng thật đáng tiếc. Tới ngày hội của hết thảy
những người điên, có một ngày hội như vậy trên mặt hồ ở Zurich; hết thảy
những người điên đều kéo tới đó, tôi muốn hóa trang bằng một tấm mền,
nhưng không ai muốn cho phép tôi làm vậy.
- Mình hãy tỉnh lại đi…
- Thế là tôi đành ngồi trong phòng tắm rồi người ta đem tới cho tôi một
bộ áo domino bảo tôi bận vào. Tôi biết làm cách nào khác được?
- Nicole, mình hãy tỉnh lại đi!
- Có bao giờ tôi mong rằng mình yêu tôi đâu; đã lở mất rồi. Nhưng ít
nhất đừng bước vô phòng tắm, đó là nơi duy nhất tôi còn thấy là của riêng
tôi, bằng cách kéo những tấm màn phủ giường vấy máu và bảo tôi hãy
liệng đi giùm.
- Nicole, mình tỉnh lại đi! Thôi mà, mình hãy đứng dậy đi, Nicole!
Từ phòng khách Rosemary nghe thấy tiếng cửa phòng tắm sập mạnh. Cô
gái ngồi đó run rẩy. Bây giờ cô gái biết Violet Mckiseo đã trông thấy gì,