“Tôi chỉ mong được một cơ may. Phương pháp của tôi giản dị, công thức
của tôi tuyệt hảo đến độ tôi bị đuổi khỏi Stockholm khánh tận chỉ vì tôi
không muốn bán đi.”
Dick lễ độ ngó người đó. Sự chú ý bừng dậy, rồi tan biến, Dick quay lại
với Abe:
“Anh, anh đi kiếm một khách sạn bình thường nào đó và ngủ một giấc
đi. Khi nào anh khỏe khoắn trở lại hẳn ông Peterson đây sẽ tới kiếm anh.
Abe cãi:
- Nhưng anh không thấy cảnh khó khăn mà Peterson đang lâm phải hay
sao?
Peterson tế nhị nói:
- Tôi ra ngoài đợi. Có lẽ các ông không được tự nhiên khi thảo luận về
công việc của tôi trước mặt tôi.”
Peterson rút lui ra, sau khi làm hiệu chào theo kiểu Pháp. Abe đứng lên
với sự hùng hổ của một đầu máy xe lửa.
“Bữa nay coi bộ tôi chẳng thành công chút nào.”