xuất hiện những gương mặt da đen lạ hoắc tại những nơi rất bất ngờ, và
phải nghe trong điện thoại những tiếng nói da đen nài nỉ.
Riêng Abe đã thành công trong việc bỏ rơi hết những người đó trừ có
Jules Peterson. Peterson ở trong hoàn cảnh tương tự như một người da đỏ
đã giúp một người da trắng. những người da đen nạn nhân không thù Abe
bằng Peterson. Và Peterson phải níu lấy sự che chở mà y có quyền trông
đợi nơi Abe.
Tại Stockholm, Peterson đã không thành công trong việc khai thác một
xí nghiệp nhỏ sản xuất kem đánh giầy do y lập nên. Bây giờ y chỉ còn giữ
được công thức pha chế và một ít dụng cụ chất vừa đẩy một cái hộp nhỏ.
Dù sao chăng nữa, người bạn mới che chở cho y cũng đã hứa với y lúc tảng
sáng sẽ giúp y lập nghiệp tại Versailles. Người tài xế cũ của Abe bây giờ
làm chủ một xưởng đóng giầy tại đó, và Abe đã ứng trước cho Peterson
một món tiền hai trăm quan.
Rosemary chán ngán nghe câu chuyện không đầu không đuôi đó; cần
phải có một u-mặc hùng hậu hơn của cô gái mới có thể thưởng thức được
trọn vẹn sự tức cười của vụ này. Con người bé nhỏ kia, với xí nghiệp bỏ túi
của y, hai con mắt không ngay thẳng, do kết quả của hãi sợ, để lộ những
vòng cung màu trắng, vóc dáng của Abe gương mặt thiểu não đến cùng độ
mà cơ cấu gồ ghề của nó cho phép bấy nhiêu thứ Rosemary cảm thấy xa lạ
đối với mình không khác gì một tật bịnh.
Peterson nói với thứ giọng rõ rệt nhưng không đúng đặc biệt của những
dân thuộc địa: