2
Ngày tháng tư đó ẩm ướt, từng đợt mây chạy dài vắt ngang bên trên
Albishorn, trong khi mưa để lại những vũng nước tù. Zurich không phải là
không giống một số những thành phố bên Mỹ. Tới nơi từ hai ngày nay,
Dick cảm thấy thiếu thốn một cái gì; y thiếu cảm tưởng, nhận thấy trên
những con đường ở Pháp, là ngoài xa kia không có gì hết… tại Zurich, có
rất nhiều thứ khác ở ngoài Zurich. Những mái nhà dẫn con mắt nhìn tới
những cánh đồng cỏ trên cao, nơi chuông đeo cổ những chị bò cái rung
rinh, rồi ở cao hơn nữa, có những ngọn núi… thành ra đời sống tưởng như
một cuộc lên thẳng tới một vùng trời như hình in trên bưu thiếp. Những xứ
vùng núi Alpes, xứ sở của đồ chơi và những đoàn xe leo núi những vòng
ngựa gỗ và những hộp đựng âm nhạc, không cho ta cảm tưởng như ở Pháp
thấy “đúng là ở đó” với những giàn nho Pháp trồng cẩn thận dưới đất, ngay
bên chân ta.
Một lần ở Salzbourg, Dick có cảm thấy sự hiện diện như thể in đè lên,
của một thế kỷ âm nhạc, mua được hay mượn được. Một hôm, trong một
phòng nghiên cứu của Đại học Zurich, khi đang khéo léo giải phẫu một bộ
óc, Dick có những cảm tưởng của một người chế tạo những đồ chơi tỉ mỉ,
chứ không phải là một thứ bão lốc có hai chân hai năm về trước qua lại
trong những tòa nhà cổ màu đỏ của Đại học John Hopkins, không để cho
pho tượng vĩ đại đấng Kitô ngạo nghễ đón những người mới tới nơi tiền
đình làm cho phải bối rồi.
Tuy nhiên, Dick đã quyết định ở lại thêm hai năm ở Zurich, vì Dick
không coi thường giá trị công việc chế tạo đồ chơi, tức là phải có sự chính
xác và nhẫn nại vô bờ bến.