Ngày hôm đó Dick đi thăm Franz Gregorovious tại dưỡng đường
Dohmler bên bờ hồ Zurich. Franz, chuyên viên về phân tâm học thường trú
tại bịnh viện, người gốc gác ở tổng Vaud, lớn hơn Dick chừng mấy tuổi, đợi
đón ở bến xe điện. Trong Franz là người thứ ba trong dòng họ
Gregorevious. Ông nội của Franz là thầy học đã đào luyện ra Krapaelin,
vào thời kỳ mà khoa phân tâm học mới ló dạng. Về phần Franz có một cá
tính vừa kiêu căng nhiệt tình và đua đòi. Franz tự coi như một nhà thôi
miên từ trong rừng mà ra. Nếu thiên tài nguyên thủy của dòng họ đã trở nên
trì trệ đôi chút, ít nhất Franz cũng sẽ trở nên một nhà điều dưỡng có tài.
Dọc đường Franz hỏi:
“Anh hãy nói cho tôi nghe những kinh nghiệm về chiến trận. Chiến tranh
có thay đổi anh, như những người khác không? Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt
một người Mỹ đần độn và không thể già được, tuy rằng tôi biết anh không
đần độn, Dick ạ”
- Tôi có nhìn thấy gì đâu trong chiến tranh. Đọc thư tôi tưởng anh đã
hiểu như vậy.
- Không quan hệ lắm. Chúng tôi có nhiều trường hợp bị “shell shock”
trong khi mãi tận xa nghe thấy tiếng động của một trận không chiến. Chúng
tôi còn có cả những trường hợp chỉ do đọc báo.
- Tôi có cảm tưởng đó toàn là những chuyện nói đùa mà chơi.
- Có thể, Dick ạ, nhưng chúng tôi ở đây là một bịnh viện dành cho những
người giàu có. Ở đây chúng tôi không nói tới chuyện đùa. Thật tình, Dick ạ,
anh tới đây để gặp tôi hay để gặp cô gái đó?
Hai người cùng liếc mắt ngó nhau. Franz mỉm cười có vẻ bí mật lắm.