- Đêm đó thật tuyệt vời, nếu anh còn nhớ, với ánh trăng sáng trên núi.
- Núi Krenzegg.
- Tôi chạy theo một cô y tá đang cùng đi với một cô gái. Tôi đâu có biết
đó là một bệnh nhân. Tôi hỏi thăm cô y tá về giờ xe điện chạy, chúng tôi
cùng đi một quãng. Cô gái quả thật là một người xinh đẹp chưa từng thấy.
- Bây giờ cô ta vẫn vậy.
- Cô gái chưa bao giờ trông thấy bộ quân phục Mỹ, chúng tôi nói chuyện
với nhau, tôi cũng chẳng quan tâm tới điều đó. Ngoại trừ, Franz ạ, tôi chưa
có một cái vỏ dầy như anh. Khi tôi trông thấy một cái vỏ trứng tuyệt vời
như vậy, tôi không thể không lấy làm buồn lòng về những gì chứa đựng bên
trong đó. Đó, tuyệt đối tất cả chỉ có vậy. Cho tới khi tôi bắt đầu nhận được
những lá thư.
Franz có vẻ kịch tính, đáp:
- Còn cô gái, không có gì xảy đến tốt đẹp hơn cho cô ta nữa. Một sự
chuyển dịch thuộc loại bất ngờ nhất. Đó là lý do khiến tôi phải đi đón anh,
trong khi tôi rất bận. Tôi muốn anh tới văn phòng tôi, để chúng ta nói
chuyện với nhau dài lâu trước khi anh gặp lại cô gái. Với lại tôi đã cử cô ta
đi Zurich có công chuyện rồi. Tôi cho cô ta đi riêng, không có y tá kèm,
cùng với một bệnh nhân không vững vàng như cô ta. (Franz nói với một
giọng tràn đầy sốt sắng). Tôi hết sức kiêu hãnh về trường hợp đó, một
trường hợp mà tình cờ, và nhờ có sự giúp đỡ của anh, tôi đã chữa trị thành
công.