của Freud, ít thôi, và cô gái thấy thích thú lắm. Sau cùng cô gái đã trở nên
một thứ cục cưng của mọi người tại đây. Nhưng cũng biết dè dặt…
Franz lưỡng lự.
“Chúng tôi tự hỏi không hiểu trong những thư gần đây viết cho anh và tự
tay đem gửi tại Zurich, cô gái có hé lộ điều gì soi sáng được hiện trạng tinh
thần của cô ta và những ý định tương lai.”
Dick suy nghĩ:
“Có và không. Nếu anh muốn, tôi sẽ đem những thư đó lại đây. Cô gái
xem ra đầy hy vọng, ham sống một cách bình thường và cũng lãng mạn lắm
nữa. Đôi khi cô gái nói tới “dĩ vãng” có vẻ như những người đã ở tù ra.
Nhưng không thể biết những người đó có nghĩ tới tội ác, hay tới thời gian
bị cầm tù, hay tới tất cả. Dù sao, tôi cũng chỉ là một thứ người nộm trong
cuộc đời cô gái.
- Ồ, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của anh lắm, lẽ dĩ nhiên, một lần nữa tôi bày tỏ
với anh trọn vẹn sự biết ơn của chúng tôi. Chính vì vậy mà tôi muốn gặp
anh trước khi gặp lại cô gái.
Dick cười.
- Anh nghĩ rằng cô gái sẽ vồ lấy tôi?
- Không, không, không phải thế. Nhưng tôi muốn yêu cầu anh tiến tới
hết sức nhẹ nhàng. Dick ạ, anh là một thứ người rất đáng yêu đối với phụ
nữ.