mộ của một ông cố, Lavater, không chịu chôn trong mọt giáo đường. Gần
đó là pho tượng một ông cố khác, Heinrich Pestalozzi. Và tượng của bác sĩ
Alfred Escher. Và ở trên hết lẽ dĩ nhiên còn có Zwingli. Tôi không ngớt
đựng đầu với một thứ vạn thân miếu toàn những vĩ nhân.
Dick cũng đứng dậy, đáp:
- Có, tôi thấy, tôi chỉ hơi quá lố. Bây giờ mọi thứ mới chỉ bắt đầu lại.
Phần đông những người Mỹ ở Pháp đều háo hức muốn trở về nước. Tôi thì
không. Tôi sẽ giữ lương của tôi cho tới hết năm tôi theo đại học. Anh nghĩ
sao về vụ đó? Anh đừng nghĩ rằng có một chính phủ biết nhìn xa và nhận ra
những vĩ nhân tương lai của mình! Sau đó tôi sẽ về Mỹ một tháng thăm cha
tôi. Rồi tôi sẽ quay lại. Người ta có mời tôi nhận một chỗ làm.
- Ở đâu?
- Tại nơi những người cạnh tranh với anh, dưỡng đường Gisler, ở
Interlaken.
Franz tuyên bố:
- Anh đừng nhận. Hằng năm quả có một lố thanh niên đảo qua nơi đó.
Chính Gisler cũng là một người chồng si suy nhược; vợ của y đứng ra trông
nom bệnh viện với người tình của mụ. Những chuyện đó anh giữ riêng,
nghe không?
Dick thản nhiên hỏi:
- Còn anh? Chương trình đi Mỹ ngày xưa của anh đâu rồi? Tại sao chúng
ta không cùng nhau lập nên một dưỡng đường tối tân hạng nhất ở New
York cho những nhà tỷ phú?