- Nếu vậy cầu trời phù hộ cho tôi! Được, tôi sẽ rất dịu dàng và khó chịu.
Mỗi lần tới gặp cô gái tôi sẽ ăn tỏi, tôi sẽ để râu cằm như cái chổi chà.
Franz cho lời nói diễu là thật, nói:
- Thôi đi, đừng có vụ tỏi. Anh không định làm hỏng hết mọi chuyện về
sau này chứ? Nhưng tôi chắc chắn anh nói đùa chơi…
-… Tôi có thể hơi thọt chân một chút. Với lại ở những nơi tôi sống đâu
có bồn tắm thực sự.
- Anh hay diễu quá!
Franz có vẻ thoải mái, hay tỏ lộ điệu bộ của một người cảm thấy thoải
mái.
“Bây giờ anh hãy nói cho tôi nghe về anh, về những dự định của anh đi.
- Franz ạ, tôi chỉ có một dự định, đó là trở nên một chuyên viên về bệnh
tâm trí, có tài, nếu có thể là người nổi danh nhất xưa nay chưa từng có.”
Franz cười thành thật, nhưng nhận thấy lần này Dick không nói đùa nữa.
Franz nói:
“Thế mới đúng, rất Mỹ nữa. Đối với chúng tôi thì khó hơn.”
Franz đứng dậy, đi ra chỗ cửa sổ mở sát tận đất:
“Từ đây tôi trông thấy Zurich. Đây kia là tháp chuông của nhà thờ Gross
Munster. Ông nội tôi được chôn tại đó dưới hầm mộ. phía bên kia cầu là