Trong ngăn bên trên và phía trước Dick, một nhóm người Anh đứng,
đang la lối trước cảnh đẹp bỗng trong bọn họ nhốn nháo lên. Họ nhường lối
cho một cặp trẻ tuổi, họ xin lỗi rồi đi qua ngăn sau, ngăn của Dick.
Người con trai rõ ràng là một người có giọng latinh, có hai mắt như mắt
con nai nhồi rơm. Cô gái là Nicole. Cả hai cùng thở hổn hển. Khi hai người
ngồi lên ghế vừa cười vừa xô đôi chút những người Anh vô góc, Nicole
nói:
- Hello.
Cô gái rất xinh đẹp ngay lập tức Dick nhận thấy có gì thay đổi nơi cô gái.
Sau một giây, Dick hiểu ra rằng những sợi tóc mỏng manh như sợi tơ của
cô gái đã được cắt ngắn, như kiểu tóc Irène Castle, và uốn thành từng cuốn
nhỏ. Cô gái bận chiếc áo len màu lam mịn và chiếc váy chơi tennit màu
trắng. Đúng Nicole là hiện thân của buổi sáng tháng năm, và không còn
chút gì trên người cô gái nhắc nhớ tới bịnh viện.
Cô gái hớt hải:
- Plunk! Này này, ông tài xế… họ sẽ cho chúng tôi xuống tại cửa hàng
đầu tiên… Bác sĩ Diver, bá tước de Marmora. Gee… imminy! (Cô gái đập
trên mái tóc). Chị tôi đã lấy giấu hạng nhất; chị ấy vẫn có nguyên tắc như
vậy!
Marmora và cô gái đưa mắt nhìn nhau, cô gái la lên:
- Chúng tôi đã kiếm ra chỗ hạng nhất, đúng là một chiếc xe đòn đám ma,
sau lưng ông tài xế… với những tấm rèm cho ngày mưa, thành ra chẳng
ngó thấy chi hết. Nhưng “sister” thật là một người tốt…