Khi xe leo núi đã tới nửa đường, những hành khách lần đầu tiên đáp loại
xe này cảm thấy bối rối thấy mình cheo leo giữa quãng không. Không có lý
do chỉ khác của sự ngừng lại đó ngoài một trao đổi bí mật giữa người lái xe
lên và người lái chiếc xe xuống. Rồi cuộc leo lên tiếp tục, bên trên một
đường mòn trong rừng, một cái vực, một ngọn núi khác trắng xóa những
thủy tiên. Những người ở Montreux chơi tennit trên những sân ở quanh bờ
hồ chỉ còn là những chấm nhỏ. Trong không khí người ta ngửi thấy một cái
gì mới, một luồng khí mát rượi, mang hình thức âm nhạc khí chiếc xe tới
Glion và người ta nghe thấy một giàn nhạc đang chơi trong vườn khách
sạn.
Khi mọi người rời chiếc xe leo núi để lên xe lửa, tiếng âm nhạc bị che
lấp bởi tiếng nước trong thùng chứa nước mới được mở khóa vòi. Gần như
ngay trên đầu mọi người, hành khách có thể trông thấy thành phố Caux, với
cả ngàn khung cửa sổ của một khách sạn chói sáng trước ánh nắng chiều.
Nhưng khi tới nơi lại khác. Một đầu máy có những buồng phổi bằng da
đẩy hành khách trên một đường ray quanh tròn như lò so và đưa họ đi
ngang một đám mây thấp. Trong giây lát gương mặt của Nicole bị che
khuất trong con mắt Dick bởi làn nước từ toa máy tuôn ra. Mọi người trông
thấy một khúc ngoặt cuối cùng trong gió, rồi khách sạn, mà kích thước cứ
to lớn thêm lên sau mỗi vòng lò so, sừng sững ở trước mặt, trong ánh chiều
tím lại.
Trong khi lộn xộn đoàn xe tới, Dick vừa đeo túi đồ lên vai và bước đi
trên sân ga để lấy lại chiếc xe máy, Nicole tới bên Dick.
“Ông có cùng nghỉ lại một khách sạn với chúng tôi không?
- Tôi phải hà tiện một chút.