9
Mọi người chờ Dick, thiếu thốn sao đó vì vắng Dick. Dick vẫn còn là
yếu tố không thể lượng định được. Cô Warren và người trẻ tuổi quốc tịch Ý
biểu tỏ niềm hy vọng của họ cũng như Nicole. Phòng khách của khách sạn,
nổi tiếng về âm hưởng lạ lùng, đã được thu dọn để bày cuộc khiêu vũ,
nhưng vẫn giữ một lối đi nhỏ dành cho mấy bà người Anh đã có tuổi trên
cổ có thắt dải lụa, tóc nhuộm, gương mặt thoa phấn màu xám hồng, và mấy
bà người Mỹ cũng trạc tuổi đó, với những mái tóc giả trắng như tuyết, áo
đen, môi tô màu đỏ anh đào. Cô Warren và Marmone ngồi tại một bàn
trong góc, Nicole ngồi đối diện, xéo ở một góc bên kia, cách hai người
chừng ba chục thước. Khi Dick tới, có tiếng Nicole nói:
“Ông có nghe tiếng tôi nói không? Tôi nói như thường thôi đó.
- Tôi nghe cô rất rõ.
- Hello, bác sĩ Diver?
- Hả, có chuyện gì đó?
- Để ý mà coi, những người ở giữa phòng không nghe thấy tôi nói, còn
các người thì nghe thấy.
Cô Warren nói:
- Có một chú bồi đã báo cho tôi biết trước có hiện tượng âm hưởng như
vậy. Từ góc nọ qua góc kia… Như là vô tuyến điện vậy.”