Khi cô gái tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi thấy bãi biển vắng teo, riêng có
người đàn ông đội năm kết đang xếp chiếc lọng cuối cùng. Người đó lại
gần Rosemary hai mắt đang hấp him, và nói:
“Tôi tính đánh thức cô dậy trước khi về. Cô nên nhớ trong những ngày
đầu không nên phơi nắng nhiều quá”
Cô gái nói cảm ơn.
Rồi ngó hai chân đỏ tía, cô gái la lên:
“Trời ơi! Hai chân ta!”
Cả cười, cô gái mời người đứng trước mặt tiếp tục nói chuyện. Nhưng
Dick Diver đem một chiếc lọng và một chiếc lều đưa lên xe hơi đang đợi.
Cô gái bèn xuống nước cho bớt nóng. Người kia trở lại lượm chiếc cào,
chiếc xẻng, chiếc rây, đem giấy trong khe đá. Đưa mắt quanh bãi người đó
kiểm điểm xem còn quên vật chi không.
Rosemary hỏi:
“Ông có biết đã mấy giờ rồi?
- Khoảng một giờ rưỡi”.
Hai người cùng ngó thẳng ra chân trời về mé biển trong giây phút.
Dick Diver nói:
“Không phải là giờ xấu. Không phải là lúc tệ nhất trong ngày.”