3
Khi hai người đàn bà bước vô phòng ăn vừa đúng hai giờ. Trên những
bàn bỏ trống, bóng tối và tia sáng lung linh theo gió đang lay động những
ngọn tùng ở bên ngoài. Hai người hầu bàn, đang lo xếp những chồng đĩa
vừa làm việc vừa nói tiếng Ý ầm ĩ, bỗng nín bặt khi thấy hai mẹ con bà
Speers và đưa cho khách một “ấn bản” có rút ngắn đôi chút của cái gọi là
bữa trưa tại bàn đặc biệt của chủ quán.
Rosemary tuyên bố:
“Dưới bài, con mới bị tiếng sét...
- Với ai vậy?
- Ồ, ban đầu có một lô người coi bộ cũng dễ chịu. Rồi một người đàn
ông...
- Con có nói chuyện với người đó không?
- Có đôi chút. Người đó đẹp trai lắm. Tóc hơi hung đỏ”
Hai mẹ con ăn uống rất ngon miệng.
“Nhưng người đó đã có vợ... Bao giờ cũng vậy hết!”
Bà mẹ của Rosemary thật tình là người bạn tâm phúc nhất của cô gái,
hoàn toàn đặt mình vào việc dẫn dắt con trong những bước đầu vào đời. Ðó