là điều không lạ trong giá những người hoạt động sân khấu, nhưng đối với
bà Elsie Speers, đó không phải một cách để bù lại những thất bại riêng. Bà
mẹ không cay đắng và cũng không thù hận đối với cuộc đời. Lấy chổng hai
lần trong hoàn cảnh bình thường, hai lần goá chồng, bà mẹ nhìn nhận và
thấu triệt được tinh thần cắn răng chịu đựng một cách vui vẻ vốn là bản
chất của con người bà. Một trong hai ông chồng là sĩ quan kỵ binh, còn
người là thiếu tá quân y. Cả hai ông chồng đều để lại cho bà một món tài
sản mà bà muốn giữ y nguyên cho Rosemary.
Bà mẹ đã rèn đúc cái tính của con gái bằng một nền giáo dục cứng cỏi.
Tự thân bà mẹ không nề hà cực nhọc cũng như âu yếm chăm sóc cho nên
đã gây được nơi Rosemary một căn bản lý tưởng trong lúc này hoàn toàn
hướng về mẹ và nhìn đời bằng con mắt của mẹ.
Kết quả là Rosemary, tuy vẫn là một đứa trẻ bình dị, đã có tới hai lớp
giáp sắt: một của bà mẹ và một của chính cô gái. Cô gái bản chất thậm ghét
những gì thô tục, dễ dãi, tầm thường, một bản chất thường chỉ gặp nơi
những con người già dặn hơn nữa.
Dù sao, từ ngày Rosemary được nổi tiếng về điện ảnh, bà Speers cho
rằng đã đến lúc cô gái được “cai sữa” về phương điện tình thần. Bà mẹ sẽ
lấy làm mãn ý hơn là buồn lòng nếu căn bản lý tưởng kỹ lưỡng, háo hức và
nhiệt thành của cô gái được tập trung vào một đối tượng khác ngoài bà mẹ.
“Nếu vậy con sẽ thấy thích ở lại đây?
- Có lẽ cũng thích thú đến mẹ con ta quen biết những người đó. Ở bãi
biển còn một nhóm người khác nữa, nhưng khá khó chịu... những người
nhận biết con. Có thể nói rằng hết thảy mọi người đã coi cuốn phim Con
gái của Ba vậy!”