Bà Speers ngồi nín lặng một lát, không muốn trả lời, rồi bà nói bằng một
giọng ôn hoà:
“À, má mới nghĩ đến... Chừng nào con sẽ gặp Earl Brady?
- Con nghĩ chiều nay mẹ con ta có thể tới đó, nếu trong người má thấy
khỏe khoắn.
- Một mình con đi thôi. Má không đi đâu.
- Vậy để đến sảng mai hãy đi có được không, má?
- Má muốn con đi một mình thì hơn. Cũng gần đây. Con không cần ai
nói giùm bằng tiếng Pháp.
- Má ơi… Ở đời có việc gì phải làm mà không thấy như là làm xấu
không nhỉ?
- Thôi được. Hãy thư chuyện đó lại. Nhưng bề gì cũng phải đi trước khi
dời khỏi đây.
- Thưa má, vâng.”
Sau bữa ăn trưa, cả hai cũng cảm thấy bị đè bẹp bởi cảm giác trống rỗng
và chán nản mà hết thảy những du khách Mỹ ở ngoại quốc đều trải qua
những khi tới ở lại một vùng nào êm tịnh, vắng vẻ. Không có gì giúp họ
thấy hăng hái. Bên ngoài không có tiếng ai gọi. Những ý tưởng của họ
không dội trở lại, phản ánh trong một tâm hồn khác. Xa cách những ồn ào
của đất nước Mỹ hai mẹ con có cảm tưởng như đời sống đã ngừng lại.
Khi về tới phòng riêng, Rosemary nói với mẹ: