Hơn một chục xà ích xe ngựa ngồi ngủ gà ngủ gật trên xe đậu trước nhà
ga Cannes. Trên đại lộ gần sòng bạc, những tiệm buôn loại sang và những
khách sạn mắc tiền quay ra phía bãi biển mùa hè những bộ mặt ngân hàng
bằng sắt đánh bóng. Không thể tưởng tượng tại đây cũng có thể có một
“mùa”. Rosemary, thứ người đã từng quen với đời sống xã giao, cảm thấy
hơi khó chịu rằng mình đang ở đây và thấy thích thú, nhưng bỗng thấy
thích thú một cách bịnh hoạn những con người dở chết kia; tưởng chừng
như mọi người phải tự hỏi cô gái tới đây làm gì, giữa những hội hè của mùa
đông mới qua và những hội hè của mùa đông sắp tới, trong khi ở miền Bắc
đời sống xã giao đang hối hả và ồn ào.
Khi cô gái từ một tiệm thuốc đi ra tay cầm chai dầu kè, có một thiếu phụ
đi ngang mặt, cô gái nhận ra là bà Diver, thiếu phụ tay ôm nhiều nệm ngồi
đi tới bên chiếc xe hơi đậu sát lề. Trông thấy thiếu phụ, con chó basset dài
ngoằng lông đen cất tiếng sủa. Người tài xế đang ngủ chợt thức dậy hốt
hoảng. Thiếu phụ ngồi lên xe. Gương mặt dễ thương của bà ta rất thản
nhiên, hai mắt thâm trầm và tinh anh ngó thẳng trước mặt. Chiếc áo của
thiếu phụ màu đỏ tươi, hai chân nâu để trần. Thiếu phụ có mái tóc rậm màu
vàng óng, rậm như bộ lông con chó chow.
Còn nửa giờ đợi chuyến xe lửa, Rosemary tới ngồi ở ngoại hiên quán
Café des Alliés ở La Croisette, nơi mà những tán lá phủ trên các bàn một
thứ chiều tà màu lục. Ban nhạc cố gắng quyến rũ đám đông tưởng tượng
những khách bốn phương với bài ca Carnaval nicois và những điệu nhạc
Mỹ năm ngoái. Rosemary mua hai tờ Le Temps và Saturday Evening Post
về cho bà mẹ. Vừa uống một ly nước chanh vắt, cô gái mở tờ tuần báo Mỹ
đọc đoạn hồi ký của một công chúa người Nga, tìm thấy trong những mô tả
gợi lại thời cuối thế kỷ trước một giọng điệu gần và thật hơn những tít và
măng-xét của tờ nhật báo Pháp. Cô gái tìm lại cảm giác đè nặng ở khách
sạn. Quen tìm thấy trên các báo bên nước nhà những biến cố tức cười được
nhấn mạnh bằng những tít nhỏ và được liệt hạng là hài hay bi kịch, cô gái