không thể tự mình lựa ra được những gì đáng lưu ý, một lần nữa cô gái có
cảm tưởng tại Pháp đời sống vừa rỗng tuếch vừa mờ nhạt.
Cảm tường đó còn được bản nhạc tăng thêm với những bài ca buồn và
lỗi thời, nhắc lại thứ âm nhạc thường dùng trong các gánh xiếc.
Hôm sau, vì hai vai còn đau và bị nắng cháy không thể bơi lại được,
Rosemary cùng với mẹ mướn một chiếc xe hơi - sau một cuộc trả giá rất
lâu, vì cô gái đã học được giá trị của đồng tiền tại Pháp - để cùng du ngoạn
dọc theo vùng Riviera. Người tài xế, một thứ Nga hoàng kiểu Ivan le
Terrible, nghiễm nhiên đóng vai dẫn đạo. Những địa danh rực rỡ Cannes,
Nice, Monte-Carlo bắt đầu chói sáng mặc dù trời hâm nóng làm cho uể oải,
nhờ những chuyện vua chúa tới đây đó ăn và chết... những nhà quý tộc Ấn
Ðộ liệng cho những cô vũ nữ người Anh những con mắt tượng Phật bằng
ngọc quý, những thái tử người Nga kéo dài hàng tuần những đêm trên biển
Bantích, vào thời còn thứ caviar ngày xưa. Nhất là suốt vùng duyên hải có
một hơi hướng đặc biệt Nga, tuy những quán sách đều đóng cửa và những
tiệm buôn cũng không mở. Mười năm về trước, khi mùa du khách chấm
đứt vào tháng tư, giáo đường chính thống cũng đóng cửa, và loại xâm banh
dịu, mà người Nga thích uống, cũng được cất để dành tới khi họ trở lại. Họ
nói: “Mùa sang năm chúng tôi lại tới.” Nhưng không thể tin được. Vì họ
không trở lại nữa.
Chặng quay về dễ chịu hơn, trên đường ngó xuống mặt biển bên dưới với
những màu sắc kỳ lạ như màu mã não hồng thời tuổi nhỏ, màu biển lục tựa
như sứa nhuộm lục, xanh như màu xanh dương của thợ giặt, hay đỏ màu
rượu nho. Ði ngang thấy dân chúng dùng bữa chiều ở ngoài trời hay nghe
những bài nhạc do những chiếc dương cầm máy dạo lên ở ngoài hiên
những quán rượu hạng tồi, cũng thấy thú vị. Khi chiếc xe ra con đường ven
biển, khúc mang tên La Corniche, để quay về khách sạn Gausse, xe chạy