“Má ơi, chúng ta chỉ ở đây ba bữa thôi nhé.”
Bên ngoài một luồng gió nhẹ như phân tán bớt cái nóng, lọc qua cành lá
và phóng từng đợt qua khe cửa.
“Thế còn cái ông mà con cảm thấy mê ở dưới bãi?
- Má ơi, con chỉ thương có má thôi...”
Khi tới ngang tiền đình khách sạn, Rosemary có ghé lại hỏi thăm ông già
Gausse về giờ xe lửa chạy. Người gác cửa, bận bộ áo màu kaki lợt đang
đứng chơi tại quầy, chăm chú ngó cô gái, rồi chợt nhớ lại những cung cách
lễ độ nghề nghiệp.
Muốn đi tới ga xe lửa, Rosemary đáp xe buýt trên đó đã có hai chú bồi
của khách sạn. Bối rối vì thái độ câm nín quy lụy của hai người đó, cô gái
muốn nói với họ: “Kìa, cứ tiếp tục nói chuyện đi chứ... Vui đùa đi! Tôi có
thấy phiền hà gì đâu”.
Toa xe hạng nhất kín bưng; bích chương quảng cáo của các hãng xe lửa -
cầu trên sông Gard, thành phố Aries, sân khấu lộ thiên ở Orange, chơi tuyết
tại Chamonnix - với những màu sắc rực rỡ, xem ra còn tươi mát hơn mặt
biển lặng dọc theo đường xe lửa. Ðoàn tàu nhỏ nầy như gắn liền với phong
cảnh, khác hẳn với đoàn xe lửa Mỹ, hoàn toàn chăm chú tới nơi đến, ở xa
và cách biệt với thế giới, chậm chạp hơn, ít hụt hơi hơn bên ngoài. Hơi của
đầu máy làm lay động lá những cây kè. Tàn tro than tới trộn lẫn với phân
bón đã khô trong các vườn bông. Rosemary tự nhủ cứ thò tay ra ngoài cửa
xe có lẽ cũng hái được những bông hoa khi đi ngang.