giữa hai vách đá u tối, mặt trăng vừa ló ra bên sau những điêu tàn của chiếc
cầu dẫn thủy…
Trên đồi, sau lưng khách sạn, có tiếng rì rào của một vũ hội bình dân,
Rosemary nằm trong mùng lưới lắng nghe tiếng nhạc bay tới trong ánh
trăng. Cô gái tưởng tượng thấy cái vui trong không khí, và bắt đầu nghĩ tới
những con người dễ thương cô gái mới gặp trên bãi biển. Sáng mai cô gái
có thể gặp lại họ, nhưng rõ ràng là họ họp thành một nhóm riêng không cần
tới ai. Một khi lọng, chiếu, họ và lũ trẻ của họ ở trên bãi, một khúc bãi của
họ trở thành một khu vực có rào kín. Dù sao Rosemary cũng nhất quyết
tránh không gần những nhóm khác trong hai buổi sáng cuối cùng ở đây.