Y biết cách giới thiệu không cần nói tên cô gái, để cho cô gái hiểu ai
cũng biết cô ta là ai rồi, nhưng cũng biết quý ý muốn không để cho ai chú ý
tới mình của cô gái. Đó là một lối lịch sự mà Rosemary chưa quen biết từ
ngày nổi tiếng, ngoại trừ do những bạn cùng nghề.
Nicole Diver, thiếu phụ có cái lưng nâu và chuỗi ngọc trai, đang nghiên
cứu trong một cuốn sách cách nấu món gà Maryland. Rosemary đồ chừng
thiếu phụ khoảng hai mươi bốn. Người ta có thể mô tả gương mặt thiếu phụ
bằng những hình dung từ khuôn sáo về vẻ đẹp, nhưng gương mặt đó như
được cấu tạo theo lối hùng tráng, trên một cơ cấu khoẻ mạnh, tưởng những
đường nét, trán và màu sắc, hết thảy những gì gắn liền được với sức mạnh
của khí chất và cá tính, trước hết được tạc đẽo theo kiểu nhà điêu khắc
Rodin, sau đó mới tô điểm thành đẹp, tu sửa thật tinh tế và cũng thật táo
bạo, chỉ một chút sai lệch là làm hư hết, không thể sửa chữa được, sức
mạnh và giá trị của gương mặt. Đường cong của vành môi in hệt vòng cung
của thần ái tình Cupidon như thường vẽ trên bìa các tạp chí; vậy mà nét
miệng đó không kém vẻ đặc sắc như toàn bộ gương mặt.
Nicole vẫn giọng nói trầm, hơi khàn, hỏi:
“Cô có tính ở lại đây lâu không?”
Đột nhiên Rosemary nảy ra ý kiến có thể ở lại khách sạn Gausse một
tuần lễ.
Cô gái lửng lơ đáp:
“Cũng không lâu. Chúng tôi du hành ở ngoại quốc cả thế kỷ nay rồi.
Chúng tôi đổ bộ tại Sicile vào tháng ba, rồi chúng tôi lần đầu đi lên miền
Bắc. Tháng giêng vừa qua, tôi bị sưng cuống phổi, trong khi đang quay một
cuốn phim, thời gian dưỡng bịnh cũng khá dài.