- Không, chúng tôi mướn cất một biệt thự tại Tarmes.
Dick sửa lại cây lọng để tránh một mảng nắng trên vai Rosemary và nói:
- Cô biết không, ý tưởng nảy ra do nhận định thấy người Nga và người
Anh đã chiếm hết những bãi biển miền Bắc, như Deauville, vì họ không sợ
lạnh, trong khi một nửa bọn người Mỹ chúng ta từ những vùng nhiệt đới
đến. Chúng tôi bắt đầu tới đây.
Trong khi đó người thanh niên có bộ vóc la-tinh đọc tờ New York Herald.
Y bỗng hỏi:
“Vậy những người ở đây quốc tịch gì?...”
Rồi y đọc to lên, với một giọng nói có đôi chút giọng Pháp:
“Trọ tại khách sạn Palace, ở Vevey: ông Pandely Viaso; bà Bonneasse -
tôi không nói quá đâu nhé - Cornina Medonca; bà Pasche; Seraphin Tullio;
Maria Amalia Roto Mair; Moise Teubel; bà Paragoris; Apostle Alexander;
Yolanda Yosfugu và Geneveva de Momus. Tôi khoái bà này nhất:
Geneveva de Momus. Kể cũng đáng đi một chuyến tới Vevey để ngắm cái
bà Geneveva de Momus”.
Chàng trai hăng hái đứng lên. Y trẻ hơn Diver và North chừng mấy tuổi.
Y cao và thon, thứ thon của người lực sĩ mà những bắp thịt trên vai và ở
cánh tay không làm cho xấu đi. Mới trông vẻ xinh trai xem như tầm
thường, nhưng trên gương mặt y có thoáng một nét chán chường làm hư
mất tia sáng rực rỡ của đôi mắt nâu. Vậy mà đôi mắt đó mới là điều người
ta nhớ lại khi đã quên mất cái miệng không thể chịu đựng được buồn chán
và vầng trán trẻ trung có mấy vết nhăn vô vị.