họ đối với chính cô gái, nhưng cũng khám phá thấy một không khí thích
thú tạo ra giữa họ. Cô gái cho rằng bọn họ rất sung sướng và tha hồ vui
chơi.
Rosemary ngồi ngắm lần lượt ba người đàn ông. Cả ba đều tươi tốt khoẻ
mạnh, mỗi người một vẻ riêng. Cả ba cũng lễ độ nhận thấy vốn từ căn bản
của họ chớ không phải tùy thời hay được tập tành như kiểu những diễn
viên. Cô gái cũng đoán thấy nơi họ một sự tế nhị cao độ, khác hẳn với thứ
vồn vã thô lỗ của những ông giám đốc tiêu biểu trong đời sống của cô gái
như thành phần trí thức. Những diễn viên và những giám đốc, đó là hẩu
như phần lớn những người mà cô gái hằng quen biết, ngoại trừ đám đông
đủ thứ khác nhau và không thể phân biệt được những sinh viên mà cô gái
đã gặp ở đại học Yale mùa thu năm trước và họ chỉ quan tâm tới ái tình sấm
sét.
Ba người đàn ông kia thuộc loại khác hẳn. Barban lẽ dĩ nhiên kém văn
minh hơn hết; ưa hoài nghi hơn và hay diễu cợt, cung cách của y có vẻ
công thức và hời hợt. Abe North giấu sau sự nhút nhát một nét u mặc riết
róng khiến cho cô gái thấy hay hay nhưng cũng thấy phải thắc mắc. Cô gái
không nghĩ rằng mình có thể gây nên nơi North một ấn tượng mạnh.
Nhưng Dick Diver... đúng là người toàn bộ. Cô gái lặng lẽ khâm phục
Dick. Nước da của y, hơi hồng hào, đã sạm nắng; mái tóc ngắn với những
sợi lông hung đỏ trên cánh tay và bàn tay rất hoà hợp. Hai mắt xanh sáng
và dữ. Cái mũi hơi nhọn. Không ai có thể nghi ngờ về hướng ngó của tia
mắt hay đích đến của lời nói của y. Y ngó thẳng trong mắt ta, đó là một
cách săn sóc làm vừa lòng người đối diện, vì có ai ngó thẳng vào ta đâu?
Tia mắt của Dick ném vào ta, tò mò hay thờ ơ, thế thôi. Giọng nói của
Dick, có lẫn những âm hưởng du dương của giọng nói của miền Ireland,
nói với ai cũng như để chiêu dụ, nhưng Rosemary nhận thấy nơi người đàn
ông đó một lớp khá sâu rắn chắc, tự kiểm và kỷ luật cá nhân - những đức