tính mà chính Rosemary cũng có. Đúng thế, ngay từ phút đầu Dick đã được
lựa riêng ra. Nicole ngước mắt lên nhận thấy như vậy, và đoán thấy tiếng
thở dài khe khẽ bởi dữ kiện Dick đã là của một người khác rồi.
Gần trưa, hai vợ chồng Mckisco; bà Abrams, ông Dumphry và Signor
Campion xuất hiện trên bãi. Họ mang tới một chiếc lọng mới đem cắm
xuống bãi và liếc xéo sang phía bọn Diver. Rồi mọi người ngồi dưới bóng
mát, ra vẻ thỏa mãn, ngoại trừ ông Mckisco, đứng ở ngoài, vẻ chế diễu.
Dick lo việc cào hết những cục đá tiến tới gần nhóm người kia. Bây giờ
Dick đã quay trở lại. Y nói nhỏ:
“Hai người trẻ tuổi đang chăm chú đọc sách dạy phép lịch sự.
Abe nói:
- Ý hẳn để giao thiệp với những người sang trọng.”
Mary North, thiếu phụ rất sạm nắng mà Rosemary gặp trên chiếc bè nổi
ngày đầu tiên, từ dưới nước đi lên, tiến lại phía họ, nụ cười bên mép.
Thiếu phụ nói:
“Thế nào, ông và bà “Không ai có thể làm cho tôi lúng túng” đã tới đó ư?
Nicole chỉ Abe North và nhắc nhở với thiếu phụ:
- Ðó là bạn của ông này. Tại sao không tới nói chuyện với họ? Hay tại
thấy họ không dễ thương?