- Tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng sẽ mời họ ăn tối.
Nicole vội ngăn rất hăng hái:
- Không, không, đừng làm thế!
- Tôi cho rằng làm thế rất hay, họ ở kia. Chúng ta nên làm thế cho quen.
Nicole cười nói:
- Chúng ta đã thừa đủ để quen rồi. Tôi chẳng thích bị chà mũi dưới cát.
Tôi là một người đàn bà dữ và ti tiện.
Nicole giải thích như vậy với Rosemary. Rồi lớn tiếng:
“Các người bận đồ tắm đi thôi!”
Rosemary cảm thấy vụ tắm này sẽ ghi dấu một thời quyết định trong đời
mình; đó là thời mà cứ nói tới bơi lội là kỷ niệm lại nổi dậy. Cả bọn lần
lượt đi xuống nước. Hết thảy, sau một lúc lâu ngồi yên bất động, đều thấy
thèm vùng vẫy, thèm nước biển lạnh mát nếm cũng ngon như nếm món
càry bỏ nhiều gia vị kèm theo thứ rượu nho trắng ướp lạnh.
Một ngày của gia đình Diver được sắp đặt, nhưng trong những nền văn
minh cổ xưa, để rút ra được nhiều thỏa mãn nhất và mỗi đoạn chuyển tiếp
đều có giá trị của nó và Rosemary nghĩ rằng không thể nào có đoạn chuyển
tiếp nào khác giữa lúc tắm và cuộc nói chuyện tự nhiên vào dịp ăn trưa theo
kiểu miền Provence. Nhưng cô gái một lần nữa nhận thấy Dick săn sóc tới
mình và lấy làm sung sướng.