Nicole đưa cho chồng món y phục kỳ lạ mà thiếu phụ mới may. Dick vô
phòng thay áo để bận vào và khi trở ra đã khiến mọi người phải ngạc nhiên
chú ý tới chiếc quần tắm bằng ren đen nhìn thấy suốt qua được. Nhưng
ngắm kỹ mới thấy lớp ren được đệm thêm một lớp hàng màu da người.
Ông Mckisco rè bĩu la lên:
“Ðó là một trò vặt của bọn pêđê!”
Rồi vội quay lại phía hai ông Dumphry và Campion, ông ta tiếp:
“Ồ, xin lỗi!”
Rosemary lấy làm thích thú lắm. Sự ngây dại của cô gái thật hợp với sự
bình dị tốn kém của gia đình Diver, không nghi ngờ rằng ngây dại có thể
thiếu phân minh - không nghi ngờ rằng những cung cách bình dị, sự bình
yên của con nít, sự sốt sắng, sự thổi phồng những đức tính gia đình, bấy
nhiêu thứ nằm trong một cuộc mà chả đáng thất vọng với các thần linh và
chỉ đạt tới được sau những cuộc tranh đấu không thể tưởng tượng được.
Lúc đó hai vợ chồng Diver tiêu biểu đối với cô gái cho sự tiến bộ cao nhất
của một giai cấp, đến độ hết thảy mọi người khác hay hầu như thế đều vụng
về dại dột trong con mắt cô gái nếu đưa ra so sánh. Sự thật, ngay nơi cô gái
đã có một tiến bộ mà Rosemary chưa thể nhận thấy.
Cô gái nán lại với mọi người trong khi uống một ly xèrès và ăn bánh
biscuit. Dick Diver ngó cô gái bằng đôi mắt xanh lạnh, nhưng cái miệng dễ
thương và quả quyết không ngần ngại nói những lời sau đây:
“Cô là người thiếu nữ duy nhất đã thật sự gợi lên ý niệm hoa mà từ lâu
lắm tôi chưa hề gặp...”