Lát sau Rosemary đã khóc rất nhiều trong lòng bà mẹ.
“Má ơi, con yêu anh ấy, con yêu một cách tuyệt vọng... Nhưng con chưa
hề bao giờ tin rằng có thể cảm thấy như vậy với một ai... Anh ấy đã có
vợ… Con cũng yêu vợ anh ta lắm... Chẳng có chút hi vọng nào... Con yêu
anh ấy quá!
- Nếu vậy má rất muốn được gặp người đó.
- Bà Diver mời mẹ con ta tới dùng bữa tối thứ sáu này.
- Nếu con yêu, con phải cảm thấy vui sướng, con phải cười lên...”
Rosemary ngẩng đầu lên. Gương mặt cô gái run rẩy một chút rất xinh rồi
mỉm cười. Bà mẹ bao giờ cũng có nhiều ảnh hưởng đối với cô gái.