Nicole nói:
- “Trong số những người Mỹ mới đến tuần trước chúng ta cũng kiếm ra
được mấy tên ngon lành, như bà Eve1yn Oyster, và, ô kìa, những ai nữa
nhỉ?
Diver cũng đứng lên, nói:
- Còn một ông S.Flesh nữa.”
Dick cầm chiếc cào, chăm chú làm việc, liệng những cục đá ra xa. “Ờ
nhỉ, S.Flesh... Nghe thấy có ai nổi da gà lên không?”
Rosemary ngẫm nghĩ ở gần Nicole sẽ cảm thấy một sự bình thản hơn cả
ở bên bà mẹ nữa. Abe North và người Pháp Barban ngồi nói chuyện về
Maroc, còn Nicole, sau khi đã chép cách nấu món gà Maryland bèn cầm lấy
món đồ may. Rosemary ngồi ngắm những dụng cụ chơi bãi biển của những
người bạn mới: bốn chiếc lọng lớn tạo nên một bóng mát như dưới mái
nhà, một phòng thay áo tắm di chuyển được, một con hải mã bằng cao su,
những đồ vật mà Rosemary chưa hề trông thấy, những sản phẩm mắc tiền
mọc ra nhiều sau chiến tranh do những nhà sản xuất và có lẽ vợ chồng
Diver là những người đầu tiên đã bỏ tiền ra mua ngay. Rosemary nhận thấy
vợ chồng Diver là những người thích thời thượng, “những người theo thời”,
nhưng, tuy bà mẹ đã tập quen cho con gái coi những người đó như một loại
ăn bám, những con ong đực dư thừa ở trong ổ, cô gái không thể liệt hàng
mấy người như vậy được. Ngay trong lúc bất động hoàn toàn, tuyệt đối như
sự bất động trong buổi sáng hôm nay, Rosemary vẫn cảm thấy một sự hoạt
động kỳ cục, một thứ sáng tạo không giống một chút gì tới những điều mà
cô đã biết. Rất kém về phương diện chín chắn, cô gái không đặt những câu
hỏi về những tương quan giữa mấy người. Cô gái chỉ chú ý tới thái độ của