- Không may quá! Nhưng đầu đuôi vụ đó ra sao?
- Ồ… (Rosemary, không thích nói ra những chi tiết cá nhân...) Một hôm
tôi bắt đầu ho cảm nhưng không để ý, cảnh quay trong phim buộc tôi phải
phóng mình xuống nước trên một con kinh ở Venise. Cuốn phim rất tốn
kém, cứ phải quay đi quay lại hoài, tôi phóng mình xuống nước mấy lần
trong một buổi sáng. Má tôi có đưa một y sĩ đi theo, nhưng cũng không
ngăn nổi tôi không bị sưng phổi.”
Cô gái đưa câu chuyện sang ngả khác, không để cho ai kịp nói thêm.
“Còn các ông bà, có thấy thích thú ở đây không?
Abe North chậm rãi đáp:
- Bề gì cũng phải thấy thích thú. Chính họ bày ra chỗ này.”
Rồi ông ta quay cái đầu cao quý trìu mến ngó hai vợ chồng ông bà Diver.
- “Có thể thế được ư?”
Nicole giải thích:
- Đây là năm thứ hai khách sạn này mở cửa trong mùa hè. Năm ngoái
chúng tôi phải thuyết phục mãi Gausse mới giữ lại một đầu bếp, một chú
bồi và một người chạy việc. Ông ta không thua lỗ mất đồng nào, năm nay
ông ta thấy còn khấm khá hơn nữa.
- Nhưng ông bà đâu có trọ tại khách sạn?