Dick hơi hổ thẹn đã để cho người đó cắn câu và hiểu rằng sự phi lý của
câu chuyện nằm trong tính chất trẻ con mà câu chuyện biểu lộ và cũng ở
trong cung cách huyênh hoang của người kể chuyện.
Không khí của đêm hội thật căng thẳng. Mọi người đi theo đám đông tới
gian grill-room, tại đó một người barman gốc Tunisie điều khiển ánh đèn
mầu song song với ánh trăng trên băng tuyết bên ngoài qua những khung
cửa kính rộng lớn. Dick gặp lại cô gái, nhưng thấy cô ta như cạn hết năng
lực và không đáng chú ý nữa. Dick bèn quay đi để thụ hưởng bóng tối trong
đó ánh lửa ở đầu điếu thuốc trở nên lục và bạc khi ánh sáng đổi sang đỏ, và
thỉnh thoảng một tia sáng trắng ập xuống đầu những người đang khiêu vũ
rồi vụt biến mất, mỗi khi cửa phòng mở hay đóng lại.
Dick hỏi:
“Này, Franz, thật tình anh có nghĩ rằng sau một đêm uống bia anh có thể
quay lại với bịnh nhân của anh và khiến cho họ tin rằng anh có cá tính
không? Anh có tin rằng họ sẽ cho anh là một thứ đau bao tử không?
Nicole tuyên bố:
- Tôi đi về ngủ.”
Dick đưa vợ ra tới cửa thang máy.
“Tôi muốn cùng về với mình, nhưng tôi cần thuyết phục Franz rằng tôi
không phải là người có thể lo việc điều trị tại giường bịnh được.”
Nicole bước vô thang máy, bộ suy nghĩ, nói: