tuần trước, trong một đêm, trong số nhiều đêm khác, thiếu phụ bị day dứt vì
mất ngủ. Franz đã thành công trong việc thôi miên và đem lại cho thiếu phụ
được ít giờ nghỉ ngơi. Người từ sau lần đó không lần nào Franz thành công
nữa. Thôi miên là một điều mà Dick nghi ngại lắm, rất ít khi Dick dùng tới,
vì Dick biết khó lòng có thể tập trung được. Có một lần Dick thử với
Nicole, nhưng Nicole đã cười diễu Dick.
Bịnh nhân này nằm ở căn số 20, không thể ngó thấy Dick khi y sĩ bước
vô. Hai mi mắt thiếu phụ sưng phồng. Thiếu phụ nói, giọng nói trầm, súc
tích, cảm động:
“Như vậy kéo dài chừng bao lâu?
- Bây giờ thì chẳng còn bao lâu nữa. Bác sĩ Lladislau cho tôi hay chẳng
bao lâu bà sẽ bình phục.
- Nếu tôi biết vì đâu tôi phải chịu chứng bịnh này có lẽ tôi có thể chấp
nhận một cách nhẫn nại hơn.
- Đừng nên trộn lẫn mê tín trong đó, không nên. Chúng tôi chỉ nhận thấy
đó là một hiện tượng thần kinh, in hệt như dữ kiện đỏ mặt lên vậy. Có phải
hồi còn thiếu nữ bà thường hay đỏ mặt không?”
Thiếu phụ nằm dài, gương mặt quay lên trần,
“Từ ngày tôi đến tuổi biết nghĩ tôi chẳng có lý do gì để đỏ mặt hết.
- Thế bà không hề phạm những lầm lẫn hay tội lỗi nhỏ như hết thảy mọi
người sao?
- Tôi không hề có gì phải trách cứ tôi hết.