Nicole quay mặt đi nơi khác trong khi Dick đi bên. Nhưng nụ cười xa
xôi và kiêu ngạo tiếp tục vương vất trên môi Nicole. Mãi sau, khi Lanier
hai ba lần hỏi, Nicole mới cố gắng chú ý tới một vật gì, một căn nhà diễn
kịch búp bê, và đi theo con.
Dick tự hỏi phải làm thế nào. Sự đổi tính giữa người chồng và chuyên
viên về bịnh thần kinh, trong trường hợp Nicole, đưa tới kết quả làm tê liệt
mọi năng khiếu của Dick. Trong vòng sáu năm qua, nhiều lần Nicole đã
làm cho Dick phải lúng túng bằng cách hoặc kích thích sự thương hại, hoặc
vận dụng quá nhiều trí xảo, kỳ quặc và lủng củng, đến độ mãi sau Dick mới
nhận thấy Nicole đã làm cho Dick suy xét sai lạc hẳn.
Cả gia đình đi dạo trong hội chợ, giữa những gian hàng, dưới một khung
trời rộng, trong khi mọi người tranh luận với Topsy xem búp bê Punch
trong ban kịch ở đây có phải là Punch trong ban kịch mà mọi người đã coi
ở Cannes năm trước không. Những chiếc nón rộng vành của phụ nữ Thụy
Sĩ bao trùm bên trên những chiếc áo ngắn bằng nhung, những chiếc váy
nhiều màu và rộng, mỗi tổng một màu khác nhau, xem ra còn khiêm tốn
hơn những màu sắc rực rỡ xanh dương và cam trên những xe bán hàng và
những bục cao trưng bày hàng.
Bỗng Nicole chạy mau lên, đột ngột, khiến Dick không nhận ra ngay.
Mãi sau Dick mới trông thấy xa ở trước mặt chiếc áo màu vàng len lỏi giữa
đám đông, nhưng một chấm màu thổ hoàng làm đường viền giữa thật và ảo.
Nicole muốn bí mật trốn đi, Dick cũng bí mật chạy theo. Sức nóng buổi
chiều trở nên ghê gớm. Dick quên cả lũ con. Rồi Dick quay lại níu tay
chúng, tia mắt láo liên kiếm từ gian hàng này qua gian hàng khác. Dick la
lên với một phụ nữ ngồi bên sau cái vòng quay số lớn màu trắng:
- Bà ơi! Cho tôi gởi hai đứa nhỏ ở đây vài phút nhé? Cần lắm… Tôi sẽ
trả bà mười quan.