Nicole cười, đúng là thứ cười điên, không hổ thẹn, không sợ sệt, không
lo lắng. Không ai chạy tới đó có thể đoán ra thiếu phụ vừa gây nên tai nạn.
Nicole cười như thể đứa trẻ vừa làm bậy một chuyện gì.
Nicole nói với chồng, có vẻ trách móc:
“Mình vừa bị một cơn sợ phải không, cứ thú thật đi. Mình muốn sống
mà…”
Nghe Nicole nói một cách sốt sắng đến độ Dick phải tự hỏi có phải thật
mình đã sợ cho chính mình hay không. Nhưng vẻ mặt hốt hoảng của lũ trẻ
đang lần lượt ngó hai cha mẹ khiến cho Dick chỉ muốn chấm dứt tiếng cười
điên đó bằng cách đè bẹp bằng một cú đấm mạnh.
Ngay trên đầu họ, cách chừng nửa cây số theo con đường chữ chi, nhưng
không tới hai trăm thước nếu leo thẳng lên, có một quán trọ lấp ló một cánh
giữa những lùm cây.
Dick bảo Lanier:
“Con dắt Topsy, nắm cho chắc, rồi leo lên trên kia, con thấy không, theo
đường mòn đó. Tới quán con nói: “Xe hơi nhà Diver bị bể nát… Cần có ai
xuống dưới đó liền.”
Lanier chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng đoán biết có chuyện khác
thường và bi ai, hỏi:
“Ba làm gì bây giờ?
- Ba với má ở đây đợi.”