Cả hai đứa nhỏ đều không ngó mẹ chúng trước khi lên đường.
Dick còn nói theo:
“Cẩn thận khi qua đường trên đó nghe không. Ngó kỹ hai bên đường.”
Khi đó Nicole và Dick chăm chú nhìn ngó nhau, con mắt của hai người
khác nào những khung cửa sổ có đèn sáng đối diện qua một cái sân. Rồi
Nicole lấy hộp phấn, ngó mình trong mảnh gương nhỏ, kéo lại mấy lọn tóc
Dick, ngó theo hai đứa nhỏ men đường mòn đi lên cho tới khi chúng khuất
sau rừng thông ở lưng chừng dốc. Sau Dick đi vòng chiếc xe lượng những
hư hại và tính có cách nào đưa chiếc xe trở lại mặt đường. Trên lớp bùn
Dick ngó thấy in rõ vết chiếc xe chạy tràn đến hơn một trăm thước. Dick
cảm thấy tràn ngập một nỗi ghê tởm, hơn là tức giận.
Mấy phút sau người chủ quán chạy tới, la lên:
“Trời ơi! Sao lại như thế này? Tại ông phóng mau quá chăng? Nếu
không có cái cây này ông đã lăn xuống hết cái dốc…”
Dự vào con người rất có thực của Emile, với cái tạp dề rộng màu đen và
mồ hôi trên khuôn mặt núng nính. Dick ra dấu cho Nicole biết mình sắp đỡ
thiếu phụ ra khỏi xe. Nhưng Nicole đã không đợi, nhảy ra phía bên kia,
loạng choạng té ngồi xuống, rồi đứng lên. Ngó hai người đàn ông đang tìm
cách xô chiếc xe, một vẻ thách thức hiện trên mặt Nicole. Dick nói với
Nicole:
“Nicole, em lên đó đợi với các con đi.”
Chỉ sau khi Nicole đi rồi Dick mới nhớ tới ý muốn uống cognac của
Nicole, trên quán chắc chắn phải có cognac. Dick bèn nói với Emile rằng