Nicole, con mắt giận dữ, làm bộ đứng ngoài, từ bỏ lũ trẻ; đối với Nicole
chúng thuộc vào cái thế giới quá thật mà thiếu phụ chê trách. Mãi sau Dick
tìm thấy hai đứa trẻ đang được các bà vây quanh trầm trồ ngắm nghía và
những chú bé nhà quê mắt tròn.
“Cám ơn ông… Chà ông phúc đức quá… Rất sung sướng, thưa ông.
Chào ông bà, chào các em.”
Họ ra về trong một không khí buồn. Chiếc xe như nặng thêm vì những
nghi ngờ nhau và những lo ngại của họ. Cứ ngó cái miệng hai đứa trẻ cũng
thấy chúng chán ngán. Đau khổ hiển hiện với những màu sắc ghê gớm,
chưa hề có.
Tới ngoại ô Zug, Dick lái qua một đường tắt đưa tới bịnh viện. Dick vừa
đặt chân lên đạp ga để vượt một đoạn đường thẳng song song với ngọn đồi,
chợt chiếc xe nghẹo sang trái rồi nghẹo qua phải, chạy có hai bánh. Dick
bên tai vang vang tiếng la của Nicole, cố gắng hết sức chế ngự bàn tay điên
dại níu lấy tay lái, lập lại thăng bằng, nhưng chiếc xe tràn ra ngoài lề, sau
cùng bỏ hẳn đường cái, băng qua những bụi cây rồi tông vào một gốc cây,
thân xe dựng đứng 90 độ.
Lũ trẻ la hét, Nicole la thét, chửi rủa, tính cào nát mặt Dick. Nghĩ trước
hết tới vị trí nguy hiểm của chiếc xe trên dốc, Dick đẩy bàn tay Nicole ra,
leo lên phía xe đang chơi vơi trên không để kéo lũ trẻ ra. Rồi thấy chiếc xe
đứng vững như vậy, Dick không làm chi hết đứng đó một lát vừa run vừa
thở.
Dick gọi Nicole:
- “Này, cô!”