17
Tommy Barban thuộc giòng giống những người cầm đầu. Tommy là một
nhà anh hùng. Tình cờ Dick gặp y, công trường Marien ở Munich, ở một
trong những quán cà phê tại đó những tay chơi hạng xoàng gieo những
quân xúc xắc trên vuông nỉ. Không khí đầy mùi chính trị và tiếng những lá
bài lật xuống bàn.
Tommy đang ngồi tại một bàn, khua vang tiếng cười hùng dũng: “Um-
buh… ha ha! Um-buh… ha ha!” Thường thường y uống rất ít. Nghề riêng
của y là lòng quả cảm; những bạn đồng hành không ai là không ngại y. Gần
đây khoảng một phần tám của đỉnh sọ y mới bị một nhà giải phẫu ở
Varsovie lấy đi mất, dưới mái tóc tổ chức cơ thể đang lành lại. Người yếu
đuối nhất trong đám khách quen tại quán cũng có thể, trong lúc này, dùng
chiếc khăn tay cuốn lại đánh chết được y.
“Kìa thái tử Chillichef…”
Đó là một người Nga chừng năm mươi tuổi, tóc hoa râm, bề ngoài có vẻ
tồi tệ.
“Kìa ông McKibben và ông Hannan.”
Người sau cùng là người nhỏ thó lanh lẹ, mắt rất tinh, tóc đen, một người
hay diễu, y tiến tới hỏi Dick liền:
“Câu hỏi thứ nhất, trước khi bắt tay nhau. Ông nghĩ sao mà cứ theo đuổi
cô tôi, đi đâu cũng theo như vậy?