- Ai… tôi?
- Ông đã nghe tôi rất rõ. Ông tới Munich để làm gì?
Tommy hí lên:
- Um… bah… ha ha!
- Tại sao ông không có những bà cô của riêng mình để theo đuổi? Tại
sao ông không lo riêng mấy bà đó?
Dick cười. Thấy thế người kia đổi giọng:
- Bây giờ chúng ta không nói đến những bà cô nữa. Làm sao tôi biết
được những chuyện đó không do ông bày đặt ra? Ông ở đây, một người
ngoại quốc mới quen biết chưa đầy nửa giờ, vậy mà ông kể chuyện thế giới
bên kia với những bà cô của ông! Làm sao tôi biết được những gì ông dấu
giếm về chính con người ông?”
Tommy lại cười, rồi vui vẻ nhưng cương quyết nói:
“Thôi đi, đủ rồi Carly. Ngồi xuống đây, Dick. Anh có mạnh không?
Nicole có mạnh không?”
Tommy không mấy ưa những người kia và rất khó chịu về sự có mặt của
họ. Trông Tommy thoải mái như trước cuộc đấu mà nhà lực sĩ sung sức chỉ
cần tranh đua vừa phải và thật sự vừa tranh đua vừa nghỉ, trong khi một
người sút kém hơn tuy làm bộ nghỉ ngơi nhưng thật ra ở trong tình trạng
thần kinh căng thẳng luôn luôn và tai hại.