Rosemary nhận thấy Dick hung bạo, giận dữ, và theo linh tính cô gái
muốn rời xa, khi lòng ghen của người đàn ông bắt đầu bao trùm sự lễ độ và
thông cảm cố hữu.
Dick nói:
“Anh muốn biết hết sự thật.
- Vâng, sự thật như vầy. Chúng em thường gặp nhau hoài. Y muốn cưới
em, nhưng em không muốn. Sao? Anh chờ đợi gì nơi em? Đã có bao giờ
anh ngỏ ý muốn lấy em đâu. Anh cứ muốn cho em đùa vui mãi với những
người ngốc như Collis Clay hay sao?
- Đêm hôm qua em có ở với Nicotera không?
Rosemary khóc và đáp:
- Chuyện đó không liên quan tới anh. Dick ơi, anh tha lỗi cho em… Có,
chuyện đó có liên quan tới anh. Anh và má là hai người mà ý kiến đáng kể
đối với em.
- Còn Nicotera thì sao?
- Làm sao em biết được?”
Rosemary đã biết đưa ra những câu trả lời nước đôi khiến cho những
nhận xét bình thường nhất cũng mang một ý nghĩa thầm kín.
Em có cảm thấy đối với hắn như là đã cảm thấy đối với anh ở Paris
không?