- Anh đừng tồi như vậy.
- Nếu thế anh nghĩ rằng trong khi anh đang ở đây em nên rũ bỏ cái ông
đó đi.
- Khó lắm!”
Rosemary bỗng thốt lên khóc.
“Dick, em yêu anh. Em chưa hề quen biết ai như anh. Còn anh, anh đối
với em ra sao?
- Như Nicotera đối với bất kỳ ai?
- Ồ, khác xa lắm!
- Bởi vì tuổi trẻ lại gọi tới tuổi trẻ…”
Dick muốn điên lên vì ghen. Dick không muốn khổ nữa.
Rosemary vừa thút thít vừa nói:
“Y chỉ là đứa con nít… Anh thừa biết rằng Rosemary là của anh trước
hết thảy mọi người.
Để trả lời, Dick ôm lấy Rosemary. Nhưng cô gái nhoài ra phía sau Dick
cứ giữ lấy cô gái trong khoảnh khắc, như thể đoạn cuối của một bản
agagio, gương mặt, mắt nhắm, mái tóc xõa như mọi người chết đuối.
“Dick, anh bỏ em ra! Chưa bao giờ em cảm thấy bối rối, thấy lộn xộn
như lúc này…”