“Anh đoán chắc anh có thể nói với em: vụ thứ nhất không tốt đẹp, cho
nên sau đó có một thời kỳ ngưng lại. Vụ thứ hai tốt đẹp hơn, nhưng em
không yêu mê người đàn ông đó ngay từ lúc đầu. Vụ thứ ba thì all right…”
Tự dày vò mình, Dick nói tiếp:
“Rồi em gặp một tình yêu thật sự và, đến lúc đó, em sợ rằng không còn
gì để cho người đàn ông mà em yêu.”
Dick cảm thấy mình mỗi ngày có một vẻ người Victoria:
“Sau đó, có chừng một nửa lố những vụ quen biết nhất thời, cho tới ngày
nay. Anh nói như vậy có đúng không?”
Rosemary cả cười, lưỡng lự giữa đùa vui hay bật khóc. Rồi cô gái nói
làm cho Dick thấy nhẹ nhõm cả người:
“Nghĩa là hầu như hết sức sai lạc hết. Nhưng một ngày gần đây em sẽ
tìm ra một người và em sẽ yêu người đó, sẽ yêu người đó… và em sẽ
không đời nào để cho người đó đi mất”
“Em có muốn nói chuyện với y không?”
Cô gái cầm lấy máy và nói tiếng Ý rất nhanh Dick chẳng hiểu chi hết.
Dick nói.
“Những vụ điện thoại như vậy mất thì giờ quá. Bây giờ đã hơn bốn giờ
mà anh lại có hẹn lúc năm giờ. Tốt hơn hết là em nên đi vui chơi với ông
Nicotera đó đi.