Dick ngồi quay người trên ghế.
“Tôi không thể thương bọn người đó được. Hôm nọ tôi để cho Rosemary
đứng trước cửa một tiệm buôn trong vòng có hai phút, thế mà đã có ngay
một ông sĩ quan đi qua đi lại trước mặt cô bé, ngả nón.
Lát sau Collis mới nói:
- Tôi không biết nữa. Nhưng tôi thích ở đây hơn ơ Paris, tại đó sểnh ra
một chút là bị mất cắp.”
Y đã được một thời kỳ sung sướng cho nên hễ thấy kém sung sướng là y
phản đối ngay.
“Không, thật tình tôi không chê những ngày ở lại đây.”
Dick gợi lại hình ảnh mà mấy ngày gần đây đã in khắc trong tâm và lặng
ngắm. Đi bộ tới trụ sở hãng American Express ngang trước cửa những tiệm
bánh ngọt thơm tho trên Via Nazionale, đi qua những đường hầm ghê gớm
tới những bậc đá Tây Ban Nha nơi mà tâm hồn Dick cảm thấy bay bổng
trước căn nhà nơi thi sĩ Keats lìa đời, và chợ hoa… Dick chỉ quan tâm tới
người; Dick có một chút ý thức mơ hồ về những địa điểm, ngoại trừ những
gì liên quan tới khí hậu của những nơi đó, cho tới khi nào những biến cố cụ
thể đã cung cấp màu sắc cho những địa điểm. Chẳng hạn như La Mã, đó là
nơi chấm dứt giấc mơ của Dick với Rosemary.
Một chú bé chạy việc đem lại cho Dick một phong thư.
“Em không tới dự buổi tiếp tân, em nằm lại trong phòng. Sáng sớm mai
cả đoàn em sẽ đi Livourne.”