Dick trả lại cái thư cho thằng bé kèm theo một món thù lao và nói:
“Nói với Miss Hyot rằng không kiếm thấy ta đâu hết.”
Rồi quay lại phía Collis, Dick đề nghị hai người cùng đến quán
Bombonieri.
Hai người quan sát cô gái vô tư lự đang ngồi chống khuỷu ở quầy rượu,
dành cho cô ta sự lưu ý ít nhất mà nghề nghiệp đòi hỏi, cô gái đáp lại bằng
một khóe nhìn ngạo nghễ. Hai người đi qua nơi tiền đình bỏ không, có treo
những tấm thảm thêu nặng giữ lại trong những nếp gấp một số bụi từ thời
nữ hoàng Victoria, rồi gật đầu ra dấu cho người canh cửa ban đêm, người
này đáp lại với cái vẻ nhanh nhẩu chua chát đặc biệt của những người hầu
về đêm. Rồi, bằng taxi, hai người đi vòng quanh phố phường vắng người
trong đêm ẩm ướt tháng một. Không thấy bóng một phụ nữ nào ở ngoài
phố, chỉ thấy có những người đàn ông nước da tái xanh và rụt đầu kín tới
cổ trong những tấm áo ngự hàn mầu sam, đứng với nhau từng bọn.
Dick thở dài:
- Từ bi hỉ xả!
- Cái gì thế?
- Tôi nhớ lại người đàn ông lúc này. “Bàn này đã dành sẵn cho công chúa
Orsini.” Ông có biết những gia đình cổ ở La Mã như thế nào không? Toàn
là những kẻ cướp. Đó là những người đã cướp được những lâu đài và
những đền thờ sau khi La Mã bị thất thủ, và chính họ đè nén khai thác dân
chúng.
Collis nhắc lại: