Người gác cửa ngưng lại, chờ cho những điều vừa nói lọt vô tai thiếu
phụ.
- Người tài xế bảo ông Diver đau lắm. Ông ta đánh cảnh sát cho nên bị
đập nặng.
- Tôi xuống ngay đây.
Baby bận áo, tim đập mạnh! Mười phút sau bà từ trong thang máy bước
ra mặt tiền khách sạn tối om. Người tài xế đem tin đã đi sau khi nhận được
tiền. Người gác cửa kêu một taxi khác và chỉ cho thiếu phụ biết nơi giam
Dick. Trong khi Baby ngồi trên xe đang chạy, đêm bắt đầu tan dần, thiếu
phụ chưa tỉnh hẳn, như bị giằng xé giữa ngày và đêm.Thiếu phụ có cảm
tưởng chạy đua với ngày. Đôi khi, trên những đại lộ rộng lớn, thiếu phụ có
vẻ thắng, nhưng những lúc khác, từng đợt gió thổi mạnh, sự len lỏi chậm
chậm của ánh sáng lại tiếp tục. Taxi đi ngang một vòi nước đang phun
trong bóng đêm rộng lớn, rồi chiếc xe quẹo vô ngõ hẻm ngoằn nghèo, đến
nỗi những ngôi nhà phải khó khăn mới bám vô được con hẻm. Xe nhảy
nhổm trên những cục đá lớn lót đường rồi ngừng lại sau khi lắc mạnh ở
trước hai vọng gác có sơn màu tươi chói lọi bên màu trường lục nhạt ẩm
ướt. Bỗng nhiên từ bóng tối màu tím của một lối đi có vòm thiếu phụ nghe
tiếng Dick la thét:
- “Có người Anh nào ở đây không? Có người Mỹ nào không? Có những
người Anh không? Có… Trời! Tụi Dago bẩn thỉu.”
Tiếng la im bặt, rồi Baby nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch. Sau tiếng
nói lại tiếp:
- Có người Mỹ nào ở đây không? Có người Anh nào không?”
Dò theo tiếng la, thiếu phụ đi dưới một khung cửa tò vò, bước vô một
lớp sân, loay hoay tìm kiếm một lát và thấy chỗ có tiếng la. Hai người
carbinieri vụt đứng lên, nhưng Baby không thèm để ý tới họ, tiến tới bên
cánh cửa phòng giam Baby gọi: